Dòng cảm xúc...

3/10/2014 8:29:18 AM

Để mở đầu cho dòng cảm xúc đang lắng đọng, người viết xin mượn lời nhà thơ Quách Mạt Nhược (Trung Quốc) nói về nghề giáo: "Mặt trời mọc, mặt trời tắt. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Nhưng ánh sáng người thầy không bao giờ tắt".

Dòng cảm xúc...

Để mở đầu cho dòng cảm xúc đang lắng đọng, người viết xin mượn lời nhà  thơ Quách Mạt Nhược (Trung Quốc) nói về nghề giáo: "Mặt trời mọc, mặt trời tắt. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Nhưng ánh sáng người thầy không bao giờ tắt".

Vâng, lại một mùa 20/11 về trong hơi may lạnh buốt và trong những cơn mưa lâm thâm trắng cả đất trời. Thế nhưng, mùa đông của tháng 11 không lạnh lẽo mà ấm áp đến lạ. Bởi chan hòa trong đó là tình thầy trò, nghĩa tri ân. 



Có lẽ ấn tượng nhất trong mỗi chúng tôi không chỉ là những tình cảm mà các học trò thân yêu dành cho mình mà còn là buổi tọa đàm đầy ấm cúng vào sáng 20/11. Chúng tôi, mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người đảm nhiệm một bộ môn khác nhau nhưng ngày hôm ấy lại quây quần bên nhau như một gia đình thực sự.



Bắt đầu cho buổi lễ là giai điệu của “Bài ca người giáo viên nhân dân” được trình bày bởi tiếng hát của các thầy các cô chỉ quen với phấn trắng bảng đen. Cả khán phòng như lặng đi bởi sự xúc động đến nghẹn ngào. Chúng tôi thầm tự hào bởi chúng tôi là một trong những người giáo viên nhân dân đang ươm mầm xanh cho đất nước.Có đôi lúc chúng tôi cảm thấy nghề giáo thật sự vất vả nhưng mỗi ngày đến lớp chúng tôi lại xua tan đi sự vất vả đó bằng chính niềm đam mê của mình. Và ngày 20/11 hôm nay, lại thêm một lần nữa chúng tôi lại được chia sẻ, được lắng nghe những trải nghiệm về nghề để thấy thêm yêu hơn cả con đường mình đã chọn.



Ngày hôm ấy, lại một lần nữa, chúng tôi lại càng tự hào hơn khi lắng nghe những lời tâm sự rất xúc động của cô giáo Đặng Thị Trà - người chị Cả của trường tôi. Chị đã nói lên những lời dâng trào từ lòng yêu nghề, lòng tự hào và lòng thủy chung son sắt với con đường mà mình đã chọn. Cũng chính chị trong ngày hôm đó là người đã thắp sáng và giữ mãi ngọn lửa yêu nghề mến trẻ trong mỗi chúng tôi. Chị đã động viên, khuyến khích và chia sẻ với chúng tôi bao nỗi lo toan, vất vả mà chúng tôi đã, đang và sẽ trải qua. Để rồi, chúng tôi càng có thêm sức mạnh, càng có thêm niềm tin với sự lựa chọn cao quý của chính mình.

Nguyễn Thị Hoài Thu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 7231

Các Tin đã đăng